Mấy hôm nay thấy mọi người lên án việc Trấn Thành khóc, hở ra là khóc.
Nói thật chứ mình mà đi làm show review phim chắc cũng bị chửi thế, vì mình cũng dễ khóc lắm.
Mình nghĩ, người làm nghệ thuật cần có một sự rung động. Có người rung động mạnh, có người rung động nhẹ.
Thêm nữa trên TV, có thể những đoạn dẫn dắt cảm xúc đã bị cắt mất. Nên mở ra là thấy Trấn Thành khóc. Mà thật ra khán giả của mình thích khóc và thích cười nhiều mà ta.
(Post vì rào trước, mấy hôm nữa có khi mọi người lại thấy mình khóc nữa ha ha vì phim Tiệc Trăng Máu sắp ra đó)